Dẫu biết thời gian đã qua, dẫu biết mõi thứ đã thay đổi nhưng t luôn nhớ về người, t biết mọi thứ đã là quá khứ sau mõi lần nhớ đến muốn rưng rưng nước mắt, nặng trĩu trong lòng, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng nó sẽ trở thành sẹo k xóa đi được.
có đôi lúc t rất nông nổi và khờ dạy, có đôi lúc tôi thấy mình thật bất lực với những gì đã qua, cho tôi thêm sức mạnh và mạnh mẻ hơn để bước tiếp, cuộc sống không ngừng trôi, thời gian cứ trôi qua nó không hề dừng lại, nhưng cứ đến một cơn gió nhẹ tôi thấy lòng lại nhớ đến e, có lẽ trong một gốc khuất nào đó tình cảm t vẫn giành cho e không hề quên đi được, cứ nghĩ ơi cơn gió vô tình mà làm lòng ai tan nát. tôi đã đi qua đoạn đường mà t và e đã từng đi, t cứ nhớ như in những ngày t và e ở bên nhau, nó thật hp biết bao, cứ nghĩ đó như là giấc mơ, nếu là giấc mơ t muốn không bao giờ tỉnh, cứ mong thời gian ngừng trôi mãi để t có thể được bên e mãi, sau thời gian k chịu ngừng chính vì vậy mọi thứ cứ trôi qua một cách thật nhanh chóng, nhanh đến mức t không thể tin đó là sự thật, thời gian đã thấm thoát trôi qua nhưng t cứ tưởng như ngày hôm qua. nhưng t phải về với thực tại đối diện với sự thật, học cách chấp nhận nó và học cách mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn trưởng thành hơn, t không nông nổi bồng bột như ngày nào, học cách kiểm soát, học cách suy nghĩ trưởng thành hơn để có thể đem lại điều tốt đẹp nhất cho những người t yêu thương sau này. dù ở qua khứ hay hiện tại hay tương lai t cũng vẫn mong và luôn nguyện cầu cho những người t luôn yêu thương luôn bình an và vui vẻ bên những người họ thật sự yêu thương và đem lại hạnh phúc cho họ.
Trang Chủ
»
»Unlabelled
» Chạnh lòng khi nhớ về quá khứ......


0 nhận xét:
Đăng nhận xét