Em biết anh giờ đang rất giận và buồn về em, anh cho em xin lỗi nhé. Anh muốn nghĩ em thế nào cũng được, chắc giờ anh cũng không tin tưởng ở em nữa, thì cứ vậy đi anh có khi không tin em lại tốt cho anh hơn. Em còn chả tin được em sao em lại bắt anh tin em chứ, tính em vốn dĩ thất thường và suy nghĩ của em cũng vậy. Có lúc em nghĩ rằng muốn vào sg thăm anh rồi còn đi chùa nữa, rồi đi làm và ở trong đó cũng vui hơn, có lúc em muốn vào vậy đó nhưng có lúc em lại nghĩ thời gian em vào quá ít, lại phải thay đổi môi trường, nhỡ như mọi chuyện không suôn sẻ như em nghĩ thì sao....Rồi em cũng chả hiểu sao lại muốn giới thiệu anh với anh trai em rồi anh làm thêm bên đó nhưng có lúc em lại thấy sợ, nếu lỡ như các anh của em biết được em với anh yêu nhau thì sao. Đương nhiên anh em mà biết thì cha mẹ em cũng biết, em chắc chắn sẽ không xong rồi. Rồi chuyện anh ra hn nữa, nói thật là có lúc em nhớ anh nên em muốn anh mau mau ra hn nhưng rồi có lúc em lại chẳng muốn anh ra tẹo nào, vì em sợ nếu em yêu anh nhiều quá rồi sao, em sợ rồi chính em sẽ lại làm tổn thương em, em sợ yêu ai đó quá nhiều tin ai đó quá nhiều...
Có lúc trái tim em chẳng hề rung động gì, em muốn mặc kệ anh, anh giận thì thì buồn thì buồn, em chẳng có cảm giác gì nhưng nhiều lúc em lại cảm thấy rất thương anh, em sợ anh buồn, e sợ e sẽ làm anh đau lòng.
Em xin lỗi vì đã lừa dối anh làm a đau lòng như vậy, yêu em khổ lắm phải không, anh đau nhiều rồi khóc nhiều rồi phải không? Yêu em cũng chẳng thể có được hạnh phúc hay một cái gì đó chắc chắn cả, anh và em đều biết trước không có kết quả nhưng cả hai lại không ai có can đảm để dừng lại. Em xin lỗi vì có lẽ ngay từ đầu khi quen anh em chẳng phải bắt nguồn từ yêu anh mà chỉ là vì đã quá lâu em không yêu thương ai, không có ai để quan tâm, không có ai để chia sẻ nên có lẽ yêu anh phần nhiều là để cho khuây khỏa. Anh muốn trách em cũng được, không tha thứ cho em cũng được, em chỉ muốn nói cho em xin lỗi, em biết là em sai.
Anh nè, mấy ngày nay em ốm, em mệt lắm, em uống hết thuốc rồi nhưng không đỡ, lúc chiều em lại phải đi mua một đống thuốc nữa, em sổ mũi, viêm họng, đau đầu, người em cũng mệt lắm, em lại ở một mình nữa, anh lại giận em nữa. Anh đừng nghĩ rằng em không biết khóc, em cũng khóc vì anh đó. Nhưng là lỗi của em nên anh như thế nào em đều chấp nhận. Anh trách em, không tha lỗi cho em, hay kể cả không muốn yêu em nữa là quyền của anh, anh đều có quyền làm vậy.
Anh nè, mấy ngày nay em ốm, em mệt lắm, em uống hết thuốc rồi nhưng không đỡ, lúc chiều em lại phải đi mua một đống thuốc nữa, em sổ mũi, viêm họng, đau đầu, người em cũng mệt lắm, em lại ở một mình nữa, anh lại giận em nữa. Anh đừng nghĩ rằng em không biết khóc, em cũng khóc vì anh đó. Nhưng là lỗi của em nên anh như thế nào em đều chấp nhận. Anh trách em, không tha lỗi cho em, hay kể cả không muốn yêu em nữa là quyền của anh, anh đều có quyền làm vậy.
Em muốn về nhà lắm rồi, em cũng muốn được nghỉ ngơi, em muốn nghỉ hè về nhà phụ cha mẹ, nhưng em còn công việc, em còn phải lo kiếm tiền nữa, em cũng mệt lắm chứ, em không muốn lớn lên tẹo nào lớn lên có nhiều thứ phải lo nghĩ lắm, em muốn trở về ngày còn bé chả phải nghĩ gì nhưng cuộc đời mà cũng đến lúc phải trưởng thành đến lúc phải tự lập thôi. Ngày mai em về quê rồi, em chẳng thể gọi điện hay nhắn tin cho anh thường xuyên nữa, anh ở lại làm tốt nhé!

0 nhận xét:
Đăng nhận xét